Bốn Mùa Trên Quê Hương
Xuân
Xuân quê hương mai cúc nở vàng
Xuân xứ người mây xám như
tang
Xuân quê ta Én bay khắp hướng
Xuân nhớ nhà lòng dạ héo tàn !.
Hạ
Hè quê hương Phượng đỏ sân
trường
Hè xứ người không nhạn
kêu sương
Hè quê ta ve sầu kêu nắng
Hè nhớ nhà nỗi buồn vấn
vương !.
Thu
Thu quê hương nắng ấm hanh
vàng
Thu xứ người lá đổ
vàng sân
Thu quê ta trăng rằm sáng
chói
Thu nhớ nhà nỗi buồn miên man
!.
Đông
Đông quê hương hoàng hôn lâu tối
Đông xứ người hồn
như đông lạnh !
Đông quê ta không buồn tê
tái
Đông nhớ nhà lòng thấy
lạnh câm !.
X
Xuân, Hạ, Thu, Đông, đã mấy
lần ?
Sống kiếp lưu vong, buồn
quốc hận !
Mong ngày nào trở về quê
cũ
Nước thanh bình, thoả thích vui Xuân
!?
Nguyễn Minh-Châu – TĐ3 Soibien