Ôi Mùa Đông !
“ Nỗi lòng quả phụ “
Mùa Đông nơi đây gió lạnh nhiều
Mây chiều ảm đạm, cảnh điều hiu
Chạnh lòng em nhớ về cố quốc
Nhớ người thân, làng cũ mến yêu .
Mùa Đông nơi đây lạnh hãi hùng
Mưa phùn lất phất, gió lạnh run
Xa xa núi đông màn tuyết trắng
Ngậm ngùi thương nước…nhớ vô cùng !
Nhớ những người chết vì chiến trận
Suốt đời lính cang cường lận đận
Nay tan xác giữa rừng hoang vắng
Thương anh lính chiến khổ vô ngần !
Thương lính năm xưa nhớ đến chồng
Anh miền Bắc, em sống lưu vong
Giữa rừng hoang đồi cao dốc thẩm
Hồn anh có lạnh bởi gió Đông !?
Sống đời lẻ bóng khổ vô cùng
Mùa Đông bên nầy rét lạnh run
Em nhớ anh trên miền Yên Bái
Càng cô quạnh mỗi mùa Đông buồn !
Nguyễn Minh Châu TĐ3 Soibien
( Trân quý tặng các bà có chồng bỏ thân đất Bằc )